Hơn 30 năm gắn bó với nghề gõ đầu trẻ, đến nay sắp về hưu, cô giáo Nguyễn Ngọc Dung (53 tuổi) vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu học trò 4 tuổi ấp a ấp úng mang tặng cô một trái lý bảo rằng đó là quà mừng 20/11.
"Cầm trái lý nhỏ bằng nắm tay, em ấy mặt đỏ bừng cứ lấm la lấm lét mãi mới dám mở lời tặng cô. Thời ấy nghèo lắm, học trò làm gì có tiền mua hoa hồng như bây giờ. Vậy mà những món quà đơn sơ ấy lại làm tôi cảm động mãi", cô Dung, giáo viên dạy môn vẽ và thể dục khối tiểu học tại quận 12, TP HCM, nhoẻn miệng cười nhớ lại thời còn phụ trách khối mầm non.
|
Cô Nguyễn Ngọc Dung hiện là giáo viên dạy vẽ và thể dục khối tiểu học tại quận 12, TP HCM. Ảnh: Thi Ngoan |
Lần khác cũng gần đến ngày hiến chương nhà giáo, cô Dung dặn dò cả lớp chỉ cần đi dự lễ chúc mừng thầy cô được rồi, đừng mua hoa hay quà cho tốn kém. Vừa nghe thế, một học trò lớp 1, tên Oanh đứng dậy hỏi: "Vậy cô ơi, em không mua hoa nhưng lấy hoa cắm trên bàn thờ để tặng cô có được không?". Câu hỏi của trẻ con khiến cô giáo một phen cười ra nước mắt vì không biết trả lời và giải thích thế nào, khiến bà giáo đến nay vẫn nhớ in.
Đã 32 năm làm giáo viên, chứng kiến sự đổi thay qua bao thế hệ, học trò của cô Dung bây giờ có người làm bác sĩ, kỹ sư hay ca sĩ nổi tiếng, nhưng hàng năm vào dịp 20/11 họ vẫn rủ nhau về thăm khiến cô giáo cảm thấy ấm lòng. "Chẳng cần phải hoa đẹp hay quà cáp gì, chỉ cần các em còn nhớ mình, thấy học trò thành đạt nên người là cô vui rồi. Tôi cũng lo vài năm nữa phải nghỉ hưu không còn được gặp lớp trẻ nữa thì buồn lắm", bà giáo mái tóc hoa râm chia sẻ.
Thầy Trần Đình Hải, dạy Anh văn tại Biên Hòa, Đồng Nai, với cuộc đời làm giáo viên, vào những ngày này là vui nhất trong năm. Cả tuần nay học trò ở khắp nơi liên tục gọi điện hay nhắn tin, gửi email hỏi thăm và chúc mừng thầy ngày 20/11. "Hôm qua vừa thức dậy nghe tiếng điện thoại reo. Thì ra là một em học trò tôi dạy cách đây 10 năm tặng tôi bài hát 'Người thầy' qua tổng đài 1080. Bài hát cảm động quá, tôi bấm yêu cầu nghe đi nghe lại mà không thấy chán", thầy Hải hồ hởi. Rồi vị giáo viên 47 tuổi còn "khoe" với mọi người những dòng tin nhắn của các học trò, trong đó có những người bây giờ đang ở Mỹ, Canada vẫn không quên chúc mừng và cám ơn "người đã chỉ cho em con đường chinh phục tri thức".
|
Một tấm ảnh cũ chụp cùng cô giáo trong ngày 20/11 cách đây gần 20 năm vẫn được blogger Truemanvn giữ kỹ. Ảnh: truemanvn
|
Đối với nhiều người Việt Nam từng cắp sách đến trường thì ngày 20/11 vừa là cơ hội để tri ân công ơn của thầy cô giáo, vừa là dịp để các thế hệ học trò cùng nhau ôn lại kỷ niệm về một thời tuổi thơ hồn nhiên bên thầy cô, bạn bè, bảng đen, ghế đá, sân trường... Cùng là học sinh trường làng, kỷ niệm về ngày 20/11 của anh Nguyễn Minh Tuấn, quê ở Cần Thơ, hiện công tác tại một công ty địa ốc ở quận 7, TP HCM, là những món quà quê. “Ngày đó, sắp đến ngày tết thầy cô là lòng tôi rạo rực đến không ngủ được. Chiều 19 là bố đã chuẩn bị quà cho tôi, thường là mớ cá lưới được ngoài sông, có năm là chùm quýt hái trong vườn kèm theo bình hoa nhỏ có treo lủng lẳng một mảnh giấy hồng ghi dòng chữ ‘con chúc mừng cô’. Đơn giản vậy thôi mà cô tôi xúc động đến rơi nước mắt”.
20/11 không chỉ gợi về hình ảnh của ngày nhà giáo Việt Nam mà còn khơi cho nhiều người ký ức về thầy cô, trường lớp của một thời quá khứ không thể quay trở lại.
Bạn Đinh Nga, cựu sinh viên Đại học Dân lập Hải Phòng gửi thư về trường cũ tâm sự: “Được học tập và trưởng thành nơi đây là một điều vinh dự lớn. Những kiến thức mà em có được nơi đây đã giúp ích cho em rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Em cũng đã từng hát cho các thầy cô, bạn bè để rồi mỗi khi nhớ lại, bao nhiêu ký ức lại tràn về. Bây giờ dù ở một nơi xa xôi nhưng em lúc nào cũng nhớ đến trường mình, nhớ đến những giây phút sẽ chia cùng bạn bè. Bây giờ đây, ngay giờ phút này em chỉ mong có thêm một lần nữa được về trường, được giao lưu với các thầy cô giáo và được hát thêm một lần cho thỏa niềm mong nhớ!”.
Cả tuần nay, trên các trang mạng và blog cá nhân, nhiều blogger tuổi ngoài 30 đã thổ lộ những dòng nhớ thương của mình về ngày thầy cô trong quá khứ với biết bao kỷ niệm đẹp.
Blogger Hung Tran, quê ở Đồng Nai viết: “Gần đến 20/11, bỗng nhớ quay quắt thuở đèo nhau đi đến nhà lớp phó văn thể mỹ viết báo tường cách đây hơn 20 năm... Nhớ lắm cảnh cả đám viết văn, vẽ tranh, chép thơ... Mới tờ mờ sáng ngày Nhà giáo Việt Nam, cả đám kéo nhau cô giáo chủ nhiệm đọc bài thơ do mình sáng tác. Mắt cô rươm rướm, tay xoa đầu từng cô cậu học trò nhỏ. Thương lắm ngày xưa ơi!”.
Caonguyenkhoi ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, thì nhớ lại cảnh ngày Hiến chương nhà giáo xưa qua hình ảnh cả đám học trò nhỏ mang chuối, mang măng rừng đến biếu thầy cô. “Ngày đó là vậy đấy, học trò nghèo làm gì có tiền mua quà như bây giờ. Ai có chuối thì mang chuối, ai có quả đu đủ chin thì mang đến bổ ra cô trò cùng ăn, quả đu đủ xanh thì để cô nấu canh. Nghèo nhưng vui lắm. Cả ngày nhà giáo căn nhà cô luôn rộn rang tiếng hát tiếng cười”, chàng kỹ sư 36 tuổi kể.
Nhớ về người cô thời tiểu học suốt 5 năm liền gắn bó, blogger Truemanvn tâm sự: “Đến giờ này, khi tuổi đã gần 40, tôi vẫn không quên giọng nói của cô, chất giọng của người miền Bắc lần đầu tiên tôi được nghe. Giọng nói lúc nghiêm khắc, khi dịu dàng và những bài học cô giảng, những câu chuyện đạo đức được cô kể, đã trở thành hành trang cho tôi đến tận bây giờ.
Thi Ngoan - Cao Lâm