..:: DẦU KHÍ FAMILY - HUMG ::..
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
..:: DẦU KHÍ FAMILY - HUMG ::..


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
vu_vantien (513)
.:.Admin.:. (190)
khanhthietbi (190)
snes9x (56)
JiA (56)
amanda (53)
mr.taxi (47)
NyL (46)
513 Số bài - 42%
190 Số bài - 15%
190 Số bài - 15%
56 Số bài - 5%
56 Số bài - 5%
53 Số bài - 4%
47 Số bài - 4%
46 Số bài - 4%
42 Số bài - 3%
37 Số bài - 3%

 

  Calcio: Thứ bóng đá đẹp nhất

Go down 
Tác giảThông điệp
.:.Admin.:.
Admin
Admin
.:.Admin.:.


Tổng số bài gửi : 190
Điểm số : 10724
Ngày tham gia : 21/02/2011
Tuổi : 36
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

 Calcio: Thứ bóng đá đẹp nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: Calcio: Thứ bóng đá đẹp nhất    Calcio: Thứ bóng đá đẹp nhất Empty23/2/2011, 2:36 am

Dạo wa web thấy bài này hay quá cóp về chơi vui ghê
Đã qua hẳn rồi trong các trang báo cái thời kì mà những trang viết về calcio luôn chứa đựng một niềm hy vọng bất tận vào chiến thắng. Thời ấy, những danh hiệu ở ngoài biên giới đất nước hình chiếc ủng có lẽ chỉ cần với là được…
Thứ bóng đá hay nhất tôi đã từng thấy, không phải là một dạng bóng đá hào nhoáng và được tung hô ầm ỹ trên báo chí, truyền hình như hiện tại, hay được tranh luận nảy lửa trên các diễn đàn của người hâm mộ, mà chính là thứ bóng đá trên một sân bóng cũ kĩ và rách rưới, với những khán đài thưa thớt khán giả vào sân mà không mất tiền ở một góc buồn tẻ của nước Ý bên bờ Adriatico xanh thẳm. Sân bóng nhỏ và xập xệ ấy dường như có từ 3 thế kỉ trước, nằm trong một khu dân cư nghèo nàn nhìn ra biển của Pescara, xứ Abruzzo, cách Roma hơn 200 cây số về phía đông. Không có người bảo vệ. Không cần người soát vé, vì bóng đá ở đây cũng chẳng cần phải bán vé cho ai xem. Khán giả chỉ biết đến thông tin về trận đấu qua một tấm bảng đen sờn rách. Họ đến đó để xem thứ bóng đá quê mùa nhất mà họ thấy: một trận đấu hạng nghiệp dư cấp thị trấn của miền đông Italia. Montesilvano gặp Sant’Egidio.

Tôi đã ở đấy vào một chiều tháng 8, sau một chuyến xe chạy như bay đến Pescara dọc xa lộ A14. Người rủ tôi đi là một CĐV của Sant’Egidio, và anh truyền cho tôi tình yêu bóng đá của anh một cách thô mộc nhất. Phải, người ta không cần phải yêu mến một đội bóng to tát nào đó ở tận Phương Bắc, hay yêu chính cái đội Pescara đã từng một thời bay nhảy ở Serie A, nhưng nay lay lắt ở tận hạng 3, mới là một tifoso. Hôm ấy, anh cười, anh nhảy nhót sau những bàn thắng của Sant’Egidio, và vài trăm khán giả lèo tèo trên các khán đài lụp xụp cũng thế. Hai đội bóng mà có lẽ chỉ ở xó xỉnh nghèo này của nước Ý người ta mới biết đến phải đá trên mặt sân lưa thưa cỏ, với những đôi giày cũ, những chiếc áo không có tài trợ, và trận đấu giao hữu hòa 2-2 ấy cũng giống như đi khất thực: họ đang sống bằng sự hảo tâm của những nhà hàng trên khu nghỉ mát, bằng tiền của một cửa hàng bán đồ thể thao và cả tình yêu không có giới hạn của những người như anh bạn tôi. Không có truyền hình trực tiếp. Không có những ánh đèn flash lấp lóa. Nhưng niềm vui trong ánh mắt của họ sau mỗi bàn thắng là thật, hơn cả thật. Họ chơi như thể ngày mai tận thế đến rồi.

 Calcio: Thứ bóng đá đẹp nhất Calcio
Calcio đang trở lại điểm khởi đầu, và từ đó, nó sẽ hồi sinh- Ảnh Getty

Một đêm khác mùa đông trước đó, tôi ngồi cùng với những người bạn Ý ăn pizza ở quảng trường Santa Margherita của khu Dorsoduro, Venezia. Trong tiếng sóng nhè nhẹ vỗ kè đá của con kênh ngay bên cạnh và tiếng gió lạnh thổi trong ánh trăng bàng bạc soi xuống thành phố trên mặt nước, tôi ngồi gặm những miếng pizza mang tên “AC Venezia 1907” mà ông chủ quán, một tifoso điên cuồng, đã đặt tên cho nó. Đấy là tên của đội bóng cũng một thời bay bổng ở Serie A, đã từng đoạt Cúp Italia năm 1941, đã có trong danh sách vàng của nó những ngôi sao như Loik, Mazzola, Vieri, Recoba và Maniero, giờ đã phá sản, nay lay lắt xuống những nơi mà ánh sáng calcio không thể rọi tới. Giờ nó đang ở Serie D (hạng nghiệp dư), và cái sân bóng trên một hòn đảo của họ (Venezia là đội bóng duy nhất trên nước Ý thi đấu trên một hòn đảo), sẽ chỉ còn là một kí ức xa vời với những đội bóng Serie A đã từng đến đây đọ sức với Venezia, vì lúc đó họ phải đi phà. Ông chủ quán pizza ấy hẳn phải đau đớn lắm khi Venezia biến mất khỏi bản đồ Serie A từ năm 2002. Hàng vạn người vùng đất nổi trên mặt nước này có lẽ cũng thế. Nỗi đau của họ cũng có thể được chia sẻ bởi hàng triệu tifosi khác trong 9 năm kể từ ngày ấy đến giờ. Hơn 100 đội bóng ở các hạng đã phá sản trong thời gian mấy nghìn ngày đó. Cái chết không trừ một ai, kể cả Juve.

Một phần tư thế kỉ của Berlusconi

Nhưng những ai có thể tái sinh đã sống lại và giờ mang niềm tự hào của những vùng đất mà họ đại diện. Còn Venezia vẫn chìm trong bóng tối. Pescara cũng thế. Montesilvano và Sant’Egidio chẳng còn ai biết tới. Không phải người ta chóng quên, mà vì người đời chỉ biết đến những đội bóng chiến thắng. Những ai yêu các nền bóng đá đang thắng thế dè bỉu calcio như một kẻ ăn mày dĩ vãng. Những trang viết về calcio trên báo ít đi. Truyền hình trả tiền ngăn cản những gì tốt đẹp còn lại của nó đến với công chúng. Những ánh hào quang của nó trên đấu trường châu lục dần tắt đi. Kể từ ngày Berlusconi đến với Milan, 25 năm đã trôi qua, một phần tư thế kỉ với rất nhiều chiến thắng, hào quang, cả sự mị dân lừa dối, những màn kịch chính trị và sự lợi dụng trái bóng để leo lên những bậc thang quyền lực. Cả một nền bóng đá trở thành công cụ. Những chiếc Cúp tô điểm cho nụ cười của họ. Cơn kịch phát Calciopoli và những nhân vật kiểu Moggi bị chỉ trích sau khi vụ ấy bùng nổ và sau này lại được tiếc nhớ vì người ta cần những người như ông ta để chiến thắng cho thấy sự bế tắc của calcio. Đêm Berlin 2006 giống như sự đền đáp tình yêu bất diệt của các tifosi, nhưng sau đấy, là những đêm dài trăn trở và lo lắng. Yêu calcio là chấp nhận già đi nhiều tuổi.

Những chiến tích mà Milan hay Inter và Juve đoạt được những năm qua đem đến những niềm vui lớn lao, nhưng những khoảng trống và bất trắc sau những thắng lợi ấy để lại quá lớn. Yêu calcio là chấp nhận phản bội và lừa dối nhiều lần. Nhưng sau những gì đã trải qua trong những năm qua với tình yêu ấy, tôi nhận ra rằng thứ bóng đá hay nhất không phải là thứ bóng đá trong ánh sáng mà Milan hay bất cứ đội bóng chiến thắng và vinh quang nào đem lại. Đấy là thứ bóng đá đem đến những niềm vui, nỗi buồn, cả những thất bại và mang dáng dấp con người, thứ bóng đá đi từ trong bóng tối, bóng đá của sự vô danh, bởi chính từ đó những niềm hy vọng mới bùng lên và một quá trình sống mới lại bắt đầu, từ đổ nát. Càng yêu hơn một nền bóng đá mà người ta cho rằng nó đang chết. Nó càng khủng hoảng người ta càng gắn bó với nó và tìm thấy trong nó hình ảnh của chính họ trong những giây phút khốn khó nhất. Sẽ chẳng bao giờ quên những ánh mắt bừng sáng của các cầu thủ nghiệp dư ở cái sân đầy sỏi đá xứ Abruzzo xa xôi kia.

Lại nhớ da diết giây phút ăn mừng của đội bóng cuối cùng ngoài các đại gia phương Bắc đoạt Scudetto. Hôm ấy, một chiều tháng 6 nóng bỏng ở Olimpico, Totti bị lột quần áo trong cơn điên khó tả của các romanista, cỏ của sân cũng bị xới lên làm kỉ niệm và Batistuta chưa bao giờ thấy mình sống trong niềm vui lớn lao đến thế. 10 năm đã qua rồi nhỉ…

Anh Ngọc
Về Đầu Trang Go down
http://thietbidaukhi.tk
 
Calcio: Thứ bóng đá đẹp nhất
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Học bổng SPE năm 2010
» Học bổng ConocoPhillips năm 2011
» Học bổng SPE 2011 - Gus Archie
» Học bổng Hessen - CHLB Đức
» Trao học bổng ConocoPhillips năm 2011

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
..:: DẦU KHÍ FAMILY - HUMG ::.. :: GIẢI TRÍ, CÔNG NGHỆ SỐ :: Bóng đá-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất